Posted in Thông báo on 08/12/2011 by yuki128

Thông báo :

Yuki xin thông báo một việc, vì lý do kỹ thuật, Yuki xin dọn đến nhà mới, địa chỉ là đây : http://kyuwook158.wordpress.com

Và từ bây giờ. Yuki sẽ post bài hẳn bên đó, mong mọi người hãy hạ cố đến thăm nhà mới của Yuki.

Cám ơn các bạn rất nhiều!

[KyuWook] First Impression – Chap 10

Posted in KyuWook on 03/12/2011 by yuki128

Chap 10

 

Trên đường về lớp, Ryeowook vẫn chưa bình tĩnh trở lại, tim cậu đập mạnh đến mức muốn nổ tung.

 

/ Tim à, sao mày lại đập mạnh thế? Wookie sắp không thở nổi nữa rồi. Đập nhẹ lại một chút đi nào. / – Cậu đặt tay lên ngực rồi tự nhủ như thế.

 

/ Lạ thật! Sao dạo này mỗi lần nhìn thấy Kyu hyung thì tim mình lại đập nhanh hơn bình thường thế nhỉ? Chẳng lẽ mình bị bệnh tim? /

(oppa, không phải bệnh tim đâu, là “yêu” đó)

 

Đang thắc mắc tự hỏi như thế nên Ryeowook cũng không chú ý đến đường đi, không may phía trước cũng có một người cũng không chú ý xung quanh như cậu, người đó cầm cuốn sách vừa đi vừa đọc. Sau đó, chuyện gì đến sẽ đến.

 

‘Bốp’

Hai người bị va vào nhau rồi cùng bị hất văng ra, người thanh niên kia thì đứng dậy ngay lập tức, nhưng còn Ryeowook thì bị ngã ngồi xuống đất, cậu choáng váng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

 

–      Đau quá, sao tự dưng mình lại bị té thế này?

 

Sau đó một giọng nói trầm tĩnh vang lên.

 

–      Cậu và tôi đụng vào nhau nên mới té. Cậu không sao chứ?

 

Ryeowook ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người đứng trước mặt cậu là một thanh niên khoảng 18 – 19 tuổi, cao lớn, đẹp trai nhưng mang vẻ điềm tĩnh.

 

–      Tôi không sao. – Cậu lắc đầu rồi từ từ đứng dậy, đột nhiên. – Ah! Đau quá.

 

Vì lúc bị ngã Ryeowook đã chống tay xuống nên cổ tay bị nhức, cậu vội xoa lấy cổ tay để giảm đau nhưng vẫn không tác dụng, nước mắt cậu rưng rưng như muốn rơi xuống.

 

Thấy cậu như vậy, người thanh niên kia mới lên tiếng :

 

–      Có lẽ cậu bị bong gân rồi, để tôi đưa cậu xuống phòng y tế.

 

Ryeowook nhịn đau gật đầu.

 

——————–

 

Phòng y tế.

 

Sau khi cả hai xuống phòng y tế, bác sĩ chẩn đoán tay Ryeowook bị bong gân đúng như lời chàng trai kia nói.

 

–      Giờ tôi sẽ băng bó cho em, nhưng từ giờ cho đến khi khỏi hẳn thì em không được động vào nước, cũng không được vận động mạnh, nếu không sẽ bị nặng hơn đấy. – Vị bác sĩ cười nói với cậu.

 

–      Vâng, làm phiền thầy. – Ryeowook ngoan ngoãn gật đầu.

 

Khoảng 10 phút sau đã băng bó xong, Ryeowook và người thanh niên chào vị bác sĩ rồi rời khỏi.

 

–      Phải rồi, nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên anh? Tôi là Kim Ryeowook, còn anh? – Ryeowook mỉm cười.

 

–      Tôi là Kim Kibum. – Người thanh niên trả lời.

 

–      Kibum? Nghe quen quá. – Ryeowook suy nghĩ. – Ah! Cùng tên với hội trưởng hội học sinh. Nếu vậy anh chính là hội trưởng?

 

Kibum gật đầu. Còn Ryeowook thì mừng rỡ vô cùng.

 

–      Thật tốt quá, nghe nói anh vừa vào trường đã được bầu làm hội trưởng, tôi vẫn luôn muốn được gặp mặt anh.

 

–      Cám ơn. – Kibum mặt không chút thay đổi nói.

 

Ryeowook vừa định hỏi thăm tiếp thì

 

–      Wookie? Anh đến lớp tìm em thì bạn của em nói em chưa vào lớp, em đã đi đâu vậy?

 

Kyuhyun vội vã chạy đến trước mặt Ryeowook, vì chạy nhanh nên gương mặt anh ửng đỏ và lấm tấm mồ hôi. Nhìn anh lo lắng như thế, cậu thấy trong lòng ấm áp hẳn lên, cậu lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh rồi nở nụ cười tươi tắn :

 

–      Em bị bong gân cổ tay nên đến phòng y tế băng bó.

 

(Yuki : sao oppa bị thương mà còn cười tươi thế kia?

Kyu *trừng mắt* : dám để Wookie bị thương hả?

Yuki *run rẩy* : em chỉ muốn tạo cơ hội cho oppa thôi mà.

Kyu *nhíu mày* : cơ hội gì?

Yuki : tay Wookie oppa bị thương thì bất tiện lắm đúng không? Lúc đó thì oppa sẽ giúp Wookie oppa làm nhiều việc, biết đâu nhờ vậy mà tình cảm thăng hoa thì sao? *cười*

Kyu *gật đầu* : cũng đúng, vậy thì mau viết tiếp đi.

Yuki : yes, sir! *cười trộm* *hắc hắc*)

 

–      Bong gân? Sao lại thế? Em còn đau không? – Kyuhyun vội vã hỏi nhưng rất nhẹ nhàng cầm lấy tay Ryeowook.

 

–      Lúc nãy đau, bây giờ thì hết rồi ạ. – Cậu lắc đầu cười.

 

–      Nhưng sao lại bong gân? Em bị té sao? – Anh lo lắng.

 

Cậu gật đầu rồi hớn hở.

 

–      Nhưng cũng nhờ vậy mà em lại được gặp thần tượng đó.

 

–      Thần tượng? – Anh kinh ngạc.

 

–      Đúng vậy! Để em giới thiệu, anh ấy là Kim Kibum, hội trưởng hội học sinh. – Cậu bắt đầu giới thiệu. – Còn đây là

 

–      Jo Kyuhyun, cậu chủ tập đoàn JO, đúng không? – Kibum thản nhiên nói ra thân thế Kyuhyun rồi nhìn thẳng vào anh.

 

–      Kim Kibum, con trai viện trưởng bệnh viện K, hơn nữa còn là thiên tài chuyên khoa não từ năm 16 tuổi. – Kyuhyun cũng thản nhiên nói ra thân phận đối phương. – Nhưng tôi không hiểu tại sao cậu lại chọn vào trường âm nhạc này?

 

–      Vì tôi thích.

 

–      Hai người quen nhau sao? – Ryeowook vẫn im lặng nghe hai người nói, lúc này mới lên tiếng hỏi.

 

–      Không. – Cả hai đồng thanh.

 

–      Vậy sao hai người biết rõ thân phận đối phương thế? – Cậu khó hiểu.

 

Kyuhyun nhìn thoáng qua Kibum, thấy đối phương không có ý trả lời nên anh xoay lại nhìn cậu rồi nói :

 

–      Vì cậu ta khá nổi tiếng trong giới y học, hơn nữa bố anh và bố cậu ta là đối tác làm ăn.

 

Cậu hiểu rõ gật đầu.

 

Kibum nhìn Kyuhyun một cái rồi quay sang Ryeowook :

 

–      Nếu cậu đã ổn rồi thì tôi đi đây.

 

Sau đó không đợi cậu trả lời, anh liền xoay người đi.

 

Ryeowook nhìn theo cho đến khi bóng Kibum khuất sau hành lang, Kyuhyun thấy cậu như thế, cơn ghen bùng cháy, nhưng nhìn thấy tay cậu bị thương, anh cũng không dám làm gì quá đáng.

 

Ryeowook vẫn chưa để ý đến biểu hiện của Kyuhyun, cậu vẫn chăm chú nhìn phía trước.

 

/ Không ngờ Kibum hyung lại giỏi đến vậy, 16 tuổi đã là thiên tài về khoa não, hơn nữa lại đẹp trai, học giỏi, còn chín chắn nữa, biết đến bao giờ mình mới giống anh ấy đây. Nếu giống với hyung ấy thì mọi người sẽ không xem mình là trẻ con được nữa. /

(Wookie oppa, điều đó sẽ không thành sự thật đâu, oppa hãy từ bỏ đi *Yuki nói thầm*.)

 

Cậu vẫn đang tiếp tục suy nghĩ thì nghe tiếng Kyuhyun gọi :

 

–      Wookie!

 

Vừa định trả lời thì cảm giác được một bàn tay đang nâng cằm cậu lên, cậu giương mắt nhìn thì thấy khuôn mặt Kyuhyun đang gần sát, cậu tròn mắt ngạc nhiên, môi anh chỉ chạm nhẹ vào môi cậu, không có tiến sâu hơn, sau đó anh mỉm cười nhìn cậu :

 

–      Wookie, em là người yêu của anh, nếu em mà nhìn người khác như vậy thì anh sẽ ghen đấy.

 

Ryeowook vẫn còn thất thần, đôi mắt cậu lúc này ngơ ngác như nai con vậy, rất đáng yêu, anh kìm lòng không được cúi xuống hôn lên đôi mắt cậu – một nụ hôn rất dịu dàng.

 

–      Tỉnh lại nào, vương tử bé nhỏ của anh. – Anh dịu dàng lên tiếng.

 

Nghe được giọng nói của anh, cậu bừng tỉnh, nhưng nhớ lại những việc vừa xảy ra, gương mặt cậu trở nên đỏ bừng, cậu ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn anh.

 

Anh thấy vậy bật cười. Cậu thật đáng yêu và trong sáng mà.

 

–      Wookie ngẩng mặt lên nào. – Anh nhẹ giọng nói.

 

Nhưng cậu vẫn không chịu ngẩng lên. Hết cách, anh đành nâng cằm cậu lên, hai đôi mắt nhìn nhau, cậu vội nhìn sang chỗ khác nhưng anh làm sao để cậu được như ý, hai tay anh nâng lấy mặt cậu để cậu không trốn tránh được.

 

–      Wookie, em ngượng gì chứ, chúng ta là người yêu mà. – Anh cười.

 

–      Em…em không có. – Cậu chối.

 

–      Nếu vậy thì sao em lại không chịu nhìn anh?

 

–      Ai…ai nói chứ? Em có nhìn anh mà. – Cậu lắp bắp.

 

–      Vậy thì nhìn anh tiếp đi chứ! – Anh bật cười. – Sao lại xoay mặt đi rồi?

 

Mặt cậu lúc này còn đỏ hơn trái cà chua chín nữa.

 

–      Wookie, em thích anh không? – Anh chợt hỏi.

 

Cậu không trả lời, mặt thì cứ cúi xuống gần sát ngực luôn.

 

–      Vậy chẳng lẽ em ghét anh? – Anh thương cảm hỏi.

 

Nghe thế cậu vội vã ngẩng đầu lên.

 

–      Không có, Wookie không ghét Kyu hyung. – Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

 

–      Vậy là em thích anh đúng không? – Anh nhìn cậu chờ đợi.

 

Cậu ngượng ngùng một lúc mới nhỏ giọng trả lời. – Thích.

 

–      Nếu đã thích anh thì Wookie không được nhìn chăm chú vào người khác nữa, được không? – Anh nghiêm túc.

 

–      Tại sao vậy? – Cậu khó hiểu.

 

–      Vì như vậy anh sẽ ghen, sẽ không chịu nổi. Wookie cũng không muốn làm anh buồn đúng không? – Anh chân thành.

 

–      Nếu Wookie mà nhìn người khác thì Kyu hyung sẽ buồn sao? Nếu vậy thì Wookie sẽ không nhìn, Wookie không muốn thấy Kyu hyung buồn đâu. – Cậu trả lời một cách chân thành.

 

–      Vậy mới là Wookie mà anh yêu nhất chứ. – Anh vui vẻ.

 

Đúng lúc này thì tiếng chuông tan học vang lên.

 

–      Tan học rồi. Chúng ta về nhà thôi. – Kyuhyun dịu dàng nói.

 

–      Vâng. Để em về lớp lấy cặp đã. – Ryeowook gật đầu.

 

–      Khoan đã, giờ còn đông lắm, nếu đi có thể bị va chạm làm em bị đau thêm đấy, chúng ta đợi bớt người rồi về lớp em. – Anh quan tâm.

 

Cậu đồng ý.

 

Sau khi mọi người đi bớt, anh dẫn cậu về phòng lấy cặp. Cậu vừa định ôm lấy cặp thì anh ngăn lại.

 

–      Tay em bị bong gân mà, để anh cầm cặp cho.

 

Cậu cảm động nhìn anh rồi gật đầu.

 

Tay phải anh cầm cặp, tay trái thì nắm lấy tay cậu, hoàng hôn chiếu vào bóng cả hai giống như một bức tranh đẹp và ấm áp.

 

End chap 10.

[MinWook] Hạnh phúc trong tầm tay – Chap 17

Posted in Super Junior on 02/12/2011 by yuki128

Chap 17

 

Black đứng trên hành lang và nhìn Kyuhyun đang cùng đám thuộc hạ của gã đánh nhau, Kyuhyun bị đấm trúng vài cái nhưng bọn người kia cũng không khá được chút nào, năm tên đã bị đánh ngã xuống đất không đứng dậy được, tên cuối cùng cũng bị đánh gục.

 

Kyuhyun vẫn còn bị choáng vì thuốc mê nhưng vẫn cố gắng đứng vững.

/ Kyuhyun, mi phải cố lên, không được ngã xuống, nếu không Wookie sẽ nguy mất. Chỉ có mi mới cứu được hyung ấy. Cố lên! /

(đúng đấy oppa, cố lên *tung hoa cổ vũ* *dép bay* mọi người : mau viết tiếp đi. Yuki : *hic* dạ, em biết rồi, em viết tiếp đây *huhu*)

 

Black thay đổi sắc mặt khi mấy tên thuộc hạ của gã đều bị hạ đo ván, gã lạnh lùng nhìn Kyuhyun.

 

–      Khá lắm, không ngờ cậu lại mạnh đến thế, nhưng có vẻ như thuốc mê vẫn còn tác dụng. Bây giờ chỉ cần mình tôi cũng đủ khống chế cậu rồi.

 

–      Wookie đâu? Trả Wookie lại cho tôi. – Kyuhyun cũng lạnh lùng nhìn gã.

 

–      Cậu ấy đã là người của tôi rồi. Tại sao phải trả lại cho cậu? – Gã cười lạnh.

 

–      Đồ khốn!

 

Kyuhyun tức giận xông tới cho gã Black một cú đấm mạnh. Cả người gã đập vào tường, máu từ kẻ môi bắt đầu chảy xuống, nhưng gã nhanh chóng đứng phắt dậy trả đũa. Gã tung một cú đá vào bụng Kyuhyun, con Sói té xuống một cách đau đớn, nhưng lại cố đứng dậy đánh trả.

 

Cả hai đánh rất kịch liệt, kẻ đá người đấm, chỉ sau ít phút, quần áo cả hai đều bị vấy bẩn cả bụi lẫn máu, không may Kyuhyun bị Black tung thêm một cú đá vào sườn, con Sói văng ra xa đập vào bên cạnh cánh cửa. Gã Black định bồi thêm một cú, nhưng khi hắn vừa tung chân thì có một bóng người bay nhanh từ trong phòng ra thay Kyuhyun đỡ cú đá ấy, đợi khi nhìn rõ mặt người tới thì gã muốn thu chân lại cũng đã quá muộn.

 

Ryeowook đang khóc thì nghe ngoài phòng vang lên tiếng đánh nhau, cậu nhớ tới khi nãy người đàn ông đứng ngoài cửa phòng đã nói Kyuhyun đang cùng thuộc hạ của gã Black đánh nhau, cậu vội lau nước mắt rồi bước tới cửa, vừa định mở ra thì nghe một cái “rầm” bên cạnh cánh cửa, sau đó là tiếng của Black :

 

–      Thêm một cú nữa để xem cậu còn chịu đựng được bao lâu?

 

Cậu hốt hoảng mở cửa và lao nhanh đến chỗ Kyuhyun để đỡ thay cú đá ấy.

 

Kyuhyun kinh ngạc nhìn Ryeowook, khi thấy sắc mặt cậu trắng bệch vì đau đớn, hắn vội vã đỡ cậu dậy.

 

–      Wookie! Sao hyung lại thay em đỡ cú đá đó? Hyung biết thân thể hyung chịu không được mà?

 

–      So với những vết thương mà em chịu thì của hyung có đáng gì đâu. Hyung phải xin lỗi vì đã liên lụy đến em mới đúng. – Ryeowook cười nói.

 

–      Wookie ngốc! Gì mà liên lụy chứ.

 

Kyuhyun đau lòng nhìn Ryeowook, nhưng khi nhìn đến những dấu hôn trên cổ của cậu, hắn đã hiểu tất cả, sau đó quay sang nhìn Black một cách căm hận. Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu dựa vào tường, sau đó đứng dậy cho gã Black một cú đấm còn mạnh hơn lúc nãy.

(vì dồn sự căm thù vào mà, không mạnh sao được, Kyu oppa fighting!)

 

Black nãy giờ vẫn đứng yên bất động, gã vẫn còn bàng hoàng vì đá trúng vào Ryeowook, cho nên khi Kyuhyun đấm vào mặt thì gã không kịp phản ứng, sau đó Kyuhyun nắm lấy cổ áo gã và giận dữ :

 

–      Tên khốn! Sao anh có thể làm thế với Wookie? Anh nói yêu hyung ấy mà lại làm những việc hèn hạ này sao? Anh không có tư cách yêu Wookie.

 

–      Im đi! Đây không phải chuyện của cậu. – Black bình tĩnh lại và trừng mắt nhìn Kyuhyun.

 

–      Tôi sẽ bảo vệ Wookie, sẽ không để cho anh có cơ hội làm hại Wookie nữa đâu.

 

–      Cậu tự lo cho bản thân còn không được thì đòi bảo vệ ai? Wookie chỉ cần tôi

 

Chưa nói hết câu thì gã đã bị Kyuhyun cho thêm một cú đấm vào mặt, nhưng gã nhanh chóng phản công bằng cú đấm vào bụng Kyuhyun. Cả hai lại tiếp tục đánh và còn kịch liệt hơn lúc nãy.

 

Ryeowook thấy hai người lại tiếp tục ẩu đả, cậu sốt ruột vịn tường đứng dậy và lên tiếng ngăn cản :

 

–      Mau dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa mà.

 

Nhưng cả hai người đều không ngừng lại.

 

Ryeowook định nói to hơn nữa, nhưng khi cậu vừa định cất giọng thì bên sườn bỗng nhiên đau thắt lại do cú đá của gã Black lúc nãy. Cậu đau đến đứng không vững, phải dựa hẳn vào tường để không bị té xuống.

 

Kyuhyun thấy tình trạng của Ryeowook, hắn vội dừng lại và chạy đến bên cậu.

 

–      Wookie! Hyung sao thế? Đau nhiều không? – Kyuhyun lo lắng.

 

Ryeowook không còn sức để trả lời, cậu chỉ đành gật đầu. Gương mặt cậu còn trắng hơn lúc nãy, môi cũng tím nhợt.

 

–      Wookie, cố gắng một chút. Em sẽ đưa hyung đến bệnh viện ngay.

 

Kyuhyun vội bế Ryeowook dậy và chạy ra cửa. Vừa định gọi xe thì thấy Black đã đứng đợi từ lúc nào, thấy hắn bế cậu đi ra, gã mở cửa xe phía sau, rồi ngồi vào chỗ người lái.

 

–      Lên xe đi. Tôi đưa hai người tới bệnh viện.

 

Tuy thấy ngạc nhiên trước thái độ của gã nhưng Kyuhyun không còn thời gian để suy nghĩ, hắn bế cậu ngồi vào xe, chiếc xe bắt đầu chạy với tốc độ rất nhanh.

 

***************

 

Bệnh viện.

 

Sau khi đưa Ryeowook tới bệnh viện, bác sĩ yêu cầu đưa cậu vào chụp X-quang, Kyuhyun và Black ngồi đợi trước cửa phòng, tâm trạng cả hai đều rất căng thẳng. Nhưng Kyuhyun đã không quên một việc, cần báo cho Hankyung và mọi người biết tin, hắn đến quầy điện thoại để gọi, sau khi báo tin một cách ngắn gọn, hắn nhanh chóng quay lại ghế ngồi đợi.

 

————–

 

Ở nhà.

 

Hankyung đang cùng Siwon, Zhoumi, Donghae và Henry ngồi bàn bạc để tìm Ryeowook và Kyuhyun, thì điện thoại reo lên. Anh bắt máy và nghe Kyuhyun báo lại tình hình, chưa kịp hỏi gì hết thì Kyuhyun đã cúp máy. Anh bèn nói lại nội dung cho bốn người kia nghe :

 

–      Kyuhyun vừa gọi điện nói cậu ấy và Wookie đang ở bệnh viện X, Wookie bị thương đang chụp X-quang. Nội dung chỉ có nhiêu đó thôi, còn lại thì phải đến bệnh viện hỏi kỹ lại cậu ấy.

 

–      Wookie bị thương? Có nặng lắm không, hyung? Mà sao em ấy lại bị thương? Còn Kyuhyun thế nào? – Bốn người vội vàng hỏi.

 

–      Anh cũng không biết nữa. Chưa kịp hỏi thì Kyuhyun tắt máy rồi. Chúng ta vào bệnh viện trước rồi hỏi lại Kyuhyun. – Hankyung quyết định.

 

Bốn người gật đầu, sau đó nhanh chóng đến bệnh viện.

 

————-

 

Bệnh viện.

 

Ryeowook vừa khám xong thì đã được đưa vào phòng bệnh để tiện việc theo dõi, bác sĩ ra khỏi phòng và nói với Kyuhyun về bệnh tình của cậu :

 

–      Vết thương bên sườn chỉ bị ngoài da, không ảnh hưởng tới xương cho nên cứ an tâm, cậu ấy không có vấn đề gì, nhưng do tinh thần hoảng loạn và mệt mỏi nên bị ngất, chỉ cần theo dõi vài ngày là được.

 

–      Cám ơn bác sĩ. – Kyuhyun cúi đầu cám ơn.

 

–      Đó là trách nhiệm của chúng tôi. – Bác sĩ cười nói, sau đó nhìn Kyuhyun – Người có vấn đề là cậu đấy, cậu mau đi khử trùng và bôi thuốc đi, người cậu đầy vết thương, có khi tôi phải cần kiểm tra cho cậu mới phải.

 

–      Ah! – Kyuhyun xấu hổ. – Lát nữa tôi sẽ bôi thuốc. Cám ơn bác sĩ đã nhắc.

 

–      Được rồi, cậu nhớ bôi thuốc nhé. Tôi đi đây. – Vừa đi ông vừa than thở – Ôi, lớp trẻ bây giờ còn gan dạ hơn hồi xưa nữa, biết ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ đấy.

 

Kyuhyun ngượng ngùng khi nghe được câu sau của bác sĩ, hắn xấu hổ cúi mặt xuống.

 

===============

 

Sungmin cùng với những thành viên còn lại vừa đáp xuống sân bay thì nhận được điện thoại do Hankyung gọi tới.

 

–      Sungmin! Wookie bị thương phải nhập viện rồi.

 

Vừa nghe như thế, trong đầu Sungmin như bị chấn động, gương mặt anh trắng bệch và đôi tay run đến mức không cầm được điện thoại, Heechul phải thay Sungmin giữ lấy điện thoại và nói chuyện với Hankyung.

 

–      Cái gì? Wookie bị thương? Có nặng lắm không? Em ấy đang ở bệnh viện nào? – Heechul lo lắng.

 

–      Wookie không sao. Bác sĩ nói chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày thôi. Kyu cũng chỉ bị thương ngoài da, tớ và mọi người đang ở bệnh viện.

 

–      Là bệnh viện nào? Bọn tớ vừa xuống sân bay, giờ sẽ đón xe đến đó ngay.

 

–      Tới rồi sao? Vậy để tớ đi đón mọi người, các cậu đều không quen đường xá ở đây, nếu lạc đường thì nguy hiểm lắm.

 

–      OK!

 

Sau khi gác máy, Heechul nói tình hình cho mọi người biết, sau đó cả nhóm tìm một chỗ ngồi xuống đợi.

 

Sungmin vẫn đứng yên thất thần, đến khi Leeteuk lay nhẹ thì anh mới hoàn hồn lại, sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt anh, đôi tay anh vẫn siết chặt lại và vẫn không ngừng run.

 

–      Em đừng quá lo lắng, Hankyung đã nói Wookie không có vấn đề gì, chỉ cần nằm tĩnh dưỡng vài ngày thôi. – Leeteuk vỗ vai Sungmin an ủi.

 

–      Thật vậy sao? Wookie thật không sao chứ? – Sungmin mừng rỡ hỏi.

 

–      Ừ, nãy giờ em không nghe mọi người nói sao? Chúng ta ngồi đợi Hankyung đến để cùng đi bệnh viện. Lại đây ngồi đi.

 

Sungmin thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa thật sự thanh thản. Anh lấy hai tay ôm lấy đầu như muốn trấn tĩnh lại.

 

/ Không phải Wookie bị bắt đi sao? Bây giờ sao em ấy lại bị thương? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ gã Black kia đã làm gì tổn thương đến em ấy sao? /

 

Nghĩ tới đó, Sungmin ngẩng đầu lên, lửa giận trong mắt anh bùng nổ, nhiệt độ xung quanh anh bắt đầu giảm xuống, đôi tay siết chặt đến mức hiện cả gân xanh. Nếu bây giờ gã Black đang đứng ở đây, có lẽ anh sẽ cho gã một trận để trả thù cho Ryeowook.

 

Nhìn anh như thế, những thành viên còn lại đều thấy kinh ngạc, không ngờ một người bình thường hòa đồng như anh khi nổi giận còn đáng sợ hơn cả Heechul và Kangin.

 

Còn một người cũng đáng sợ không kém Sungmin, tuy sự nổi giận của anh không có hiệu ứng khủng khiếp như Sungmin nhưng cũng khiến cho không khí xung quanh anh trở nên lạnh lẽo. – Là Yesung.

 

Sau những ngày suy nghĩ thấu đáo, anh đã quyết định sẽ ở bên cạnh Ryeowook với tư cách như một người anh, và sẽ chúc phúc cho Sungmin và Ryeowook. Anh đã quyết tâm như vậy, và đã dồn hết sức vào sáng tác, luyện âm, tưởng như những tình cảm mà anh dành cho cậu đã phai nhạt, nhưng khi nghe tin cậu bị bắt, bị thương, anh vẫn không kìm nén được đau lòng. Cũng may là cậu đã không sao, càng nghĩ càng thấy căm hận gã Black kia, anh siết chặt tay lại và cũng nghĩ đến việc cho gã đó một trận khi gặp mặt.

 

Black đang ngồi ngắm cảnh trên sân thượng thì thấy lạnh sống lưng và có một cảm giác nguy hiểm.

 

===============

 

Sau khi nói chuyện điện thoại với Heechul, Hankyung nói với mọi người một tiếng sau đó đón xe đến sân bay.

 

Anh nhớ lại 6 tiếng trước lúc cùng Siwon, Zhoumi, Donghae và Henry đến bệnh viện.

 

Flashback —             

 

Hankyung cùng cả nhóm vừa tới phòng bệnh thì nhìn thấy gã Black đang đứng trước cửa phòng. Siwon lạnh lùng nói :

 

–      Mi còn tới đây làm gì? Mau cút đi, ở đây không ai hoan nghênh mi đâu.

 

Nhưng gã vẫn không phản ứng, mắt gã vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng.

 

–      Không nghe gì sao? Mau cút đi, từ nay hãy để Wookie được yên. – Donghae tức giận.

 

Gã vẫn không để ý.

 

Đang lúc Hankyung chuẩn bị lên tiếng thì cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ bước ra và nghiêm mặt nhìn mọi người :

 

–      Các cậu đến thăm người bệnh hay đến để cãi nhau? Đây là bệnh viện, phải giữ yên lặng cho người bệnh nghỉ ngơi.

 

–      Vâng, xin lỗi bác sĩ. – Hankyung ngượng ngùng. – Xin hỏi tình trạng của Ryeowook sao rồi ạ?

 

–      Không có gì nghiêm trọng, cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi và bồi bổ là sẽ khỏe lại thôi.

 

–      Cám ơn bác sĩ. – Cả năm người đồng thanh.

 

–      Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi. Các cậu vào thăm cậu ấy đi, nhưng nhớ đừng làm ồn quá để tránh ảnh hưởng tới người khác.

 

Họ gật đầu, còn vị bác sĩ thì mỉm cười rồi rời khỏi.

 

Sau đó họ vội vã vào phòng, nhưng hình ảnh đầu tiên họ thấy không phải là Ryeowook đang nằm trên giường bệnh, mà là Kyuhyun đang ngồi bên cạnh giường bệnh với băng dán khắp nơi, trên mặt, trên cổ, trên tay đều có. Cả nhóm đều hoảng hốt, Hankyung lấy lại bình tĩnh trước :

 

–      Chuyện gì vậy, Kyuhyun? Sao trên người em bị quấn băng nhiều thế?

 

–      Em bị thương. – Kyuhyun thản nhiên trả lời như thể người bị thương không phải hắn.

 

–      Có bị nặng lắm không?

 

–      Không, em bị nhẹ thôi. Có Wookie mới bị nặng. – Vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi cho Ryeowook.

 

–      Wookie thế nào rồi? Em ấy vẫn chưa tỉnh lại sao? – Siwon lo lắng.

 

–      Bác sĩ nói do bị hoảng loạn và chấn động nên Wookie bị ngất xỉu, chắc cũng sắp tỉnh rồi.

 

Bây giờ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

 

–      Sáng giờ chưa ăn gì, chắc mọi người đói lắm rồi? Để anh đi mua vài món cho mọi người ăn nhé? – Hankyung đề nghị. – À, bác sĩ có nói Wookie kiêng cử món gì không, Kyu?

 

–      Không, vẫn ăn uống bình thường, nhưng nên cho anh ấy ăn món gì đó bổ dưỡng để mau chóng khỏe lại.

 

Hankyung gật đầu rồi kéo Donghae và Henry cùng đi, Zhoumi và Siwon ở lại cùng Kyuhyun và Ryeowook.

 

Ba người ra khỏi phòng thì thấy gã Black đã không còn đứng đó nữa. Kể cả khi mua thức ăn về, họ cũng không gặp gã. Ba người đều thấy vui vì gã đã không còn đến làm phiền Ryeowook nữa.

 

Vừa đến cửa phòng bệnh thì họ nghe thấy tiếng cãi nhau :

 

–      Tên khốn! Sao mi dám làm thế với Wookie? – Là giọng nói giận dữ của Siwon.

 

Họ vội mở cửa vào phòng, và thấy Black đang bị Siwon nắm lấy cổ áo, nhưng gã vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào Ryeowook.

 

Hankyung vội tiến lên kéo Siwon ra, Zhoumi thấy thế cũng phụ một tay.

 

–      Siwon, đây là bệnh viện, nếu đánh nhau sẽ bị đuổi ra đấy.

 

–      Buông ra, để em cho tên khốn ấy một trận. – Siwon cố giãy khỏi Hankyung và Zhoumi.

 

–      Thật ra là xảy ra chuyện gì làm em kích động đến thế?

 

Siwon không trả lời. Hankyung đành nhìn về phía Zhoumi.

 

–      Lúc nãy em lỡ tay làm nước rớt xuống chăn, sợ ẩm ướt làm Wookie thấy khó chịu nên em kéo chăn xuống để lau cho khô, ai ngờ thấy trên cổ của em ấy…toàn là…dấu hôn, khi đó, gã Black tiến đến, thế là Siwon cùng gã tranh cãi với nhau. – Zhoumi ngập ngừng.

 

–      Dấu hôn? – Hankyung nghi hoặc nhìn về phía Ryeowook.

 

Khi thấy những dấu hôn trên cổ của cậu, anh cũng nổi giận. Nhưng chưa kịp nói thì nữ y tá mở cửa bước vào, nhìn cảnh tượng trong phòng, cô ấy nghiêm khắc nói :

 

–      Nội quy dành cho người thăm bệnh là phải giữ yên lặng để bệnh nhân nghỉ ngơi. Yêu cầu các anh giữ đúng nội quy, nếu không chúng tôi buộc phải mời các anh rời khỏi đây.

 

–      Vâng, tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ giữ yên lặng. – Hankyung áy náy.

 

–      Được rồi. Mong mọi người hợp tác. Tôi xin phép. – Sau đó cô ra ngoài.

 

Hankyung và Zhoumi giữ chặt lấy Siwon, Donghae thì tiến lên đứng trước giường để che tầm nhìn của gã Black, còn Henry thì lạnh lùng nói :

 

–      Mời anh đi cho. Nơi đây không hoan nghênh anh.

 

Gã vẫn ngoan cố không đi. Kyuhyun nãy giờ chỉ lo chăm sóc cho Ryeowook, bây giờ mới nhìn về phía gã :

 

–      Wookie vì bị chấn động và hoảng loạn nên ngất xỉu, giờ tỉnh lại mà thấy anh thì anh ấy sẽ không chịu nổi đâu. Đừng làm Wookie phải khổ sở thêm nữa.

 

Đến bây giờ, Black mới có phản ứng, gã nhìn Ryeowook sau đó lại nhìn Kyuhyun, rồi mới xoay người đi khỏi. Trước khi cửa phòng đóng lại, gã đã quay lại nhìn Ryeowook thêm một lần nữa mới đóng cửa phòng.

 

Không khí trong phòng càng ảm đạm và u ám hơn, những món ăn nóng hổi và thơm ngon được đặt lên bàn, nhưng mọi người đều không có tâm trạng để ăn.

 

End flashback

 

Đã qua 6 tiếng rồi nhưng Ryeowook vẫn chưa tỉnh lại, tuy bác sĩ nói là do tinh thần cậu mệt mỏi nên mới ngủ lâu như vậy và không có gì nguy hiểm cả, nhưng khi chưa thấy cậu tỉnh lại, Hankyung và những thành viên còn lại đều chưa thấy an tâm.

 

End chap 17.

[MinWook] Hạnh phúc trong tầm tay – Chap 16

Posted in Super Junior on 29/11/2011 by yuki128

Chap 16

 

Sáng hôm sau.

 

Vẫn như thường ngày, vào 6h sáng thì Ryeowook đã thức dậy để vào làm bữa sáng, nhưng thiếu vài nguyên liệu nên cậu định gọi Hankyung cùng đi mua đồ. Vừa chuẩn bị về phòng thì thấy Kyuhyun đang đứng ngoài cửa bếp. Cậu rất ngạc nhiên, vì anh chàng Kyu này là người mê ngủ, không có người đánh thức thì còn lâu mới chịu dậy, thế mà hôm nay tự thức dậy không cần ai tới gọi.

 

Kyuhyun thấy Ryeowook nhìn chằm chằm vào mình, gương mặt cậu ngơ ngác trông rất đáng yêu, mắt mở to như nhìn thấy một “chuyện lạ có thật”, hắn rất yêu thích hành động này của cậu, ngây thơ và rất dễ thương.

 

Có vẻ vì thấy nhìn chằm chằm người khác như vậy là không tốt, Ryeowook lấy lại tinh thần và mỉm cười chào Kyuhyun :

 

–      Chào em, Kyu. Hôm nay em dậy sớm thế?

 

–      Chào Wookie hyung. Hôm nay đẹp trời thế này nên em muốn dậy ngắm cảnh. – Con Sói cười đáp lại.

 

–      Đẹp trời? – Ryeowook tròn mắt nhìn ra cửa sổ, sáng nay trời giống như sắp mưa, bầu trời rất âm u. Thế mà Kyu lại nói là đẹp trời?

 

–      Ừ hừ, mà có vẻ cũng không có gì đẹp hết. – Kyuhyun cũng nhìn ra ngoài, thấy mình nói hớ nên sửa lại.

 

Thấy Kyuhyun như thế, Ryeowook nở nụ cười.

 

–      Wookie, hyung cười gì thế? – Con Sói ngượng ngùng hỏi.

 

–      Không có gì, chỉ thấy em rất đáng yêu thôi. – Đậu nhỏ cười đáp.

 

–      Thôi, dẹp chuyện thời tiết sang một bên đi. Hyung định nấu bữa sáng à? – Con Sói nói sang chuyện khác.

 

–      Ừm, nhưng thiếu một vài thứ nên hyung muốn gọi Han hyung cùng đi. – Đậu nhỏ đáp.

 

–      Để em cùng đi mua với hyung. – Con Sói đề nghị.

 

–      Ừm, cũng được. Siêu thị cũng gần đây, em nhớ đường phải không?

 

Kyuhyun gật đầu. Ryeowook để lại mảnh giấy trên bàn cho Hankyung, viết là ra ngoài mua đồ cùng Kyuhyun. Sau đó, cả hai về phòng mặc thêm áo khoác rồi đi mua đồ.

 

Siêu thị chỉ cách chỗ ở của họ khoảng 10 phút đi bộ, trên đường đi cả hai trò chuyện rất vui, chủ yếu là về những chuyện thú vị trong nhóm. Sau đó, họ vào siêu thị và bắt đầu công việc mua nguyên liệu.

 

Ryeowook chọn nguyên liệu, còn Kyuhyun thì đẩy xe, hắn rất thích ngắm nhìn bộ dạng chăm chú của cậu.

 

–      Em thích ăn sườn xào chua ngọt không, Kyu? – Cậu quay sang hỏi.

 

–      Cũng được, hyung tính làm món đó sao?

 

–      Ừ, hyung tính thử làm nhiều món Hoa cho mọi người ăn, sau đó khi về Hàn thì những thành viên khác cũng sẽ nếm thử. – Nói tới đây, cậu bỗng nhiên đỏ mặt.

 

–      Sao hyung đỏ mặt vậy?

 

Trời biết trong lòng Kyuhyun tức tối thế nào, hắn biết cậu đang nghĩ đến Sungmin, ngọn lửa ghen tỵ bốc lên nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình thản.

 

Nghe câu hỏi của Kyuhyun, mặt Ryeowook đỏ hơn. Cậu chỉ còn biết lắc đầu, sau đó lại tập trung vào việc chọn nguyên liệu.

 

Cả hai chọn xong ra quầy trả tiền, lúc đó đồng hồ chỉ 6h30, có thể là các thành viên cũng đã dậy rồi. Khi đi mua, cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ, nhưng khi trở về, mỗi người lại mang một tâm sự trong lòng. Ryeowook vì nghĩ đến Sungmin, tâm trạng cậu rất vui, cứ nghĩ đến chuyện của hai người khi còn bên Hàn. Kyuhyun vì Ryeowook nghĩ đến Sungmin, cho nên ngọn lửa ghen tỵ mỗi lúc một to hơn.

 

Cả hai đều không để ý rằng có một chiếc xe đang theo phía sau họ, khi họ gần đến nhà thì trên xe có hai người đàn ông bước xuống và tiến nhanh về phía họ.

 

Khi nghe tiếng chân vang lên từ đằng sau, cả hai xoay lại thì bị hai gã đàn ông bịt miệng bằng chiếc khăn có tẩm thuốc mê, sau khi họ đều ngất xỉu, hai gã này mới mang họ vào xe, sau đó lái xe đi.

 

——————–

 

Lúc này ở nhà, Hankyung vừa thức dậy thì thấy tấm giấy mà Ryeowook để ở đầu giường, biết Kyuhyun đi cùng Ryeowook nên anh cũng yên tâm. Anh vào bếp nấu cơm trong khi đợi cả hai người mua đồ về nấu.

 

Sau đó thì Siwon và Zhoumi cũng dậy, tiếp theo đó là Donghae và Henry. Siwon thấy lạ vì không thấy Ryeowook, anh cất tiếng hỏi :

 

–      Han hyung, Wookie đâu rồi ạ?

 

–      À, em ấy đi siêu thị mua đồ cùng Kyuhyun rồi. – Hankyung vừa nấu vừa trả lời.

 

–      Vậy à? Họ đi bao lâu rồi mà giờ chưa về thế hyung? – Zhoumi cũng hỏi.

 

–      Hơn 6h thì phải, Wookie để lại tờ giấy cho anh.

 

Sau đó thì năm người ngồi đợi Ryeowook và Kyuhyun về. Nhưng đợi đến 7h mà vẫn không thấy hai người về, họ sốt ruột gọi điện thoại, nhưng cả hai đều không bắt máy. Họ lo lắng chia nhau đi tìm. Hankyung và Donghae thì đi siêu thị, Siwon và Zhoumi thì đi theo hướng ngược lại, còn Henry thì ở nhà đợi Kyuhyun và Ryeowook về.

 

**********

 

Sau 30 phút.

 

Nhóm Hankyung – Donghae.

 

Hai người vào siêu thị hỏi thăm, sau đó còn đi những chỗ lân cận, nhưng vẫn không có tin tức nào của cả hai người kia.

 

Nhóm Zhoumi – Siwon.

 

Hai người đi theo hướng ngược lại, đến công viên cũng tìm khắp nơi nhưng cũng không có chút tin tức.

 

Henry cũng không nhận được tin gì từ Kyuhyun và Ryeowook cả.

 

Năm người càng lúc càng lo lắng hơn. Lúc này, quản lý của họ gọi tới và bảo họ đến giờ đi tập, năm người đành phải đè xuống nỗi lo lắng, họ nói cho quản lý biết và nhờ anh giữ bí mật chuyện này, hơn nữa họ cũng chưa cho những thành viên bên Hàn biết, một phần là vì không để bên đó quá lo lắng ảnh hưởng đến việc luyện tập của họ, một phần vì Chủ tịch mà biết thì Kyuhyun và Ryeowook sẽ gặp rắc rối lớn.

 

(*hèm* sao trong thâm tâm Yuki, ông Lee Soman này luôn nằm trong vai phản diện nhỉ?

Chắc do ổng đàn áp mấy anh dữ quá nên đâm ra Yuki cũng ghét ổng luôn.)

 

Anh quản lý nghe xong cũng rất lo lắng.

 

–      Giờ ngồi lo cũng không được gì, mấy đứa đi tập đi, để anh thử liên lạc thám tử xem sao? Dù sao thám tử vẫn kín tiếng hơn.

 

Mọi người cũng thấy đó là ý hay, nên cũng bớt lo, tập trung luyện tập. Còn về lý do Kyuhyun và Ryeowook xin nghỉ, thì họ quyết định nói là do đau đầu không dậy nổi.

 

——————–

 

Nói tới Ryeowook và Kyuhyun, hai người sau khi bị chụp thuốc mê thì mê man, sau đó bị đưa đến một căn biệt thự cách thành phố khoảng 1 giờ chạy xe.

 

Khi Ryeowook vừa mở mắt ra, thì thấy mình đang ở trong một căn phòng khá lớn, xung quanh được bao phủ bởi một màu tím, rèm cửa, khăn bàn, chăn, đệm, gối cũng màu tím. Ở trên bức tường đối diện giường ngủ, là một bức ảnh treo tường rất lớn, trong hình là gương mặt đang ngủ say của Ryeowook, thanh thản và rất đáng yêu.

 

Cậu ngơ ngác nhìn bức ảnh, định bước xuống giường nhưng do tác dụng của thuốc mê nên vẫn còn chóng mặt. Bỗng có một bàn tay nâng cằm cậu lên, cậu nhìn chủ nhân của bàn tay đó – là Black, gã đang mỉm cười nhìn cậu.

 

Ryeowook tưởng như mình đang ở địa ngục, mặt cậu trắng bệch, cơ thể run lên vì sợ hãi.

 

–      Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em đâu. – Gã mỉm cười nhưng vẫn không thả tay xuống.

 

–      Anh muốn gì? Sao lại bắt tôi đến đây? Kyu đâu? – Cậu gắng gượng hỏi.

 

–      Tôi muốn em làm người yêu của tôi, điều này em cũng biết mà. Còn cái anh chàng Kyu đó đang ở phòng bên cạnh. Tôi chỉ định bắt em thôi, nhưng giờ mà thả cậu ta thì rắc rối lắm, nên đành để cậu ta ở lại vậy.

 

–      Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa. Tôi đã có người yêu. Anh hãy tha cho tôi, tôi và anh đều không quen biết nhau mà, sao anh cứ phải ép buộc tôi như thế? – Cậu ngẩng đầu nhìn gã và kiên quyết nói.

 

–      Ai nói chúng ta không quen? Tôi và em đã từng có khoảng thời gian thân thiết bên nhau mà. – Gã cười nhưng ánh mắt lạnh băng.

 

–      Anh đừng nói bậy. – Cậu tức giận phản bác.

 

–      Tôi không gạt em, chúng ta từng gặp nhau ở Hàn, lúc đấy em đã cứu tôi rồi đưa tôi vào bệnh viện, hằng ngày em đều nấu thức ăn rồi mang đến cho tôi. Chẳng lẽ em không nhớ chút nào sao? – Gã điên cuồng nhìn cậu.

 

Nghe gã nói thế, cậu cũng bắt đầu nhớ lại. 

 

— Flash back —

 

Sáng hôm đó, Ryeowook đi mua đồ cùng với Kibum, khi đi ngang qua một tiệm sách cũ gần công viên, Kibum ghé vào đó để tìm mua một quyển sách, trong khi chờ đợi thì Ryeowook đi vào băng ghế đá trong công viên để ngồi đợi và ngắm nhìn khung cảnh trong lành ở công viên.

 

Bỗng Ryeowook nghe tiếng sột soạt vang lên trong lùm cây, cậu tò mò lại gần lùm cây và phát hiện một người thanh niên đang nằm trong đó, cả người anh ta bị thương và cơ thể run lên vì lạnh. Cậu hốt hoảng chạy đến nâng anh ta dậy nhưng anh ta quá nặng so với cơ thể nhỏ nhắn của cậu, cậu đang phân vân không biết làm thế nào thì thấy Kibum vừa mua sách xong và đến đây, cậu vội vàng gọi Kibum đến.

 

–      Kibum, người thanh niên này bị thương nặng lắm, chúng ta cần đưa anh ấy đến bệnh viện ngay. Cậu giúp tớ một tay nâng anh ấy dậy nhé?

 

–      Wookie, chúng ta không biết anh ta là ai, hơn nữa nhìn vết thương trên người anh ta giống như đánh nhau vậy, lỡ anh ta là người xấu thì sao? – Kibum nhíu mày nhìn người thanh niên.

 

–      Chuyện đó tính sau, giờ chúng ta cần đưa anh ấy đến bệnh viện, nếu không thì anh ấy sẽ bị viêm phổi mất thôi. – Ryeowook lo lắng.

 

–      Nhưng bệnh viện hỏi lý lịch của anh ta thì sao? Chúng ta đâu quen biết anh ta.

 

–      Thì chúng ta nói sự thật là được. Thôi, cậu mau lại đây giúp tớ đi. – Ryeowook giục.

 

Kibum đành phải nghe theo lời cậu bạn cùng tuổi. Hai người cùng nâng người thanh niên dậy, sau đó gọi cho xe cấp cứu đưa anh ta đến bệnh viện. Cũng may do được cứu kịp thời nên tình hình anh ta vẫn chưa đến nỗi nghiêm trọng.

 

Khả năng giao tiếp của Kibum hơn hẳn Ryeowook, nên cậu ta sẽ cùng bệnh viện nói rõ tình huống, còn Ryeowook thì vào phòng canh chừng người thanh niên kia.

 

Dù biết anh ta vẫn ổn nhưng khi thấy anh ta tỉnh lại, cậu rất vui vẻ. Lúc đầu có hơi xa cách, nhưng dần dần hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hằng ngày cậu đều mang bữa sáng và bữa tối tới cho anh ta bồi bổ.

 

Cậu rất vui vì khi được quen biết thêm một người bạn, tính cậu từ trước đến giờ đều rất nhút nhát, hay ngượng nên có rất ít bạn. Cho nên khi biết tin người thanh niên kia đã đi thì cậu rất buồn.

 

— End flashback —

 

Ryeowook nghĩ đến chuyện năm đó, cậu giật mình nhìn chăm chú vào mặt Black, tuy lúc đó do trên mặt anh ta bị thương nên cậu không nhìn rõ, nhưng có một vài chi tiết khá giống – cặp mắt lạnh lùng, giọng nói cũng giống với lúc đó, hơn nữa thân hình của gã cũng không thay đổi nhiều.

 

–      Anh là người đó sao? – Cậu ngập ngừng hỏi.

 

–      Phải, tôi đã nhận ra em ngay từ đầu, còn em thì hoàn toàn quên mất tôi. Tôi phải trừng phạt em như thế nào về tội này đây? – Gã đưa mặt lại gần cậu.

 

–      Buông tôi ra. Anh đừng làm bậy. – Cậu vội đẩy gã ra.

 

–      Tôi đã từng buông em ra một lần, tôi rất hối hận, lần này bất cứ giá nào tôi cũng sẽ không buông tay em ra đâu.

 

Sau đó, gã nhấn hai tay cậu xuống giường, đem cả người nằm đè lên người cậu, dùng đôi môi ngăn chặn những tiếng kêu cứu của cậu. Một tay giữ lấy hai tay cậu, còn một tay thì vuốt ve cằm cậu, từ từ chuyển xuống cổ, sau đó tháo từng nút áo của cậu.

 

Cậu cố hết sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra khỏi sự kìm kẹp của gã, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, nụ hôn kéo dài làm cho hơi thở của cậu dần yếu ớt, cả người mềm nhũn do tác dụng của thuốc mê, cậu bất lực nhìn gã, đôi mắt trống rỗng, trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến Sungmin.

 

/ Minnie hyung, em xin lỗi, em không còn đủ tư cách làm người yêu của anh nữa rồi. Em không thể bảo vệ được tình yêu của chúng ta. Minnie hyung, em yêu anh, rất yêu. /

 

(Wookie oppa *rưng rưng* hãy tha thứ cho em, em sẽ không để anh chịu thiệt thòi đâu)

 

==================

 

Hàn Quốc, 11h tối.

 

Sungmin đang ngồi trên sân thượng ngắm cảnh, trong tay anh cầm chiếc túi giống như chiếc túi anh đưa cho Ryeowook, miệng anh mỉm cười, đôi mắt thì ngắm đến phía xa xa, nơi đó, có người mà anh yêu thương nhất. Nghĩ tới cậu, nụ cười của anh càng dịu dàng hơn.

 

Bỗng chiếc túi rơi xuống đất, bức ảnh ở trong túi cũng bị rơi ra. Sungmin thấy tim mình đập nhanh hơn, trong lòng lại bồn chồn lo lắng. Anh linh cảm có chuyện gì xảy ra cho cậu, anh vội lấy điện thoại gọi sang cho cậu, nhưng máy cậu bị tắt rồi.

 

Anh vội chuyển sang gọi cho Hankyung, nhưng reo hồi lâu vẫn chưa ai nghe máy. Sốt ruột, anh chạy xuống phòng Heechul.

 

–      Chul hyung. Hyung có gọi được cho Han hyung không? – Sungmin vừa vào phòng là hỏi ngay.

 

–      Xảy ra chuyện gì? Sao nhìn mặt em lo lắng quá vậy? – Heechul thấy Sungmin như thế vội hỏi lại.

 

–      Em không liên lạc được với Wookie, còn Han hyung thì gọi nhưng không ai bắt máy hết.

 

–      Để hyung gọi lại thử xem.

 

Heechul cầm lấy điện thoại và gọi cho Hankyung. Khoảng 3 phút sau, mới có người nhận máy.

 

–      Hannie, là cậu hả? Sao giờ mới bắt máy? – Heechul dồn dập hỏi.

 

–      Tớ đang tập nhảy. Cậu gọi cho tớ có chuyện gì không? – Hankyung cố giữ bình tĩnh.

 

–      Wookie đâu? Sao em ấy lại tắt máy?

 

–      À, em ấy bị đau đầu nên đang nằm nghỉ ở nhà.

 

–      Bị đau đầu? Có nặng hay không? Tại sao lại đau? – Heechul lo lắng.

 

–      À, chắc do em ấy mệt quá, dạo này việc tập luyện cũng rất vất vả. – Hankyung gượng cười.

 

–      Vậy à? Cậu không có việc gì giấu tớ đấy chứ? – Heechul tinh ý phát hiện.

 

–      Không, tớ giấu cậu để làm gì?

 

–      Khi nào có chuyện gạt tớ, cậu đều cười gượng như thế hết. Nói mau, Wookie xảy ra chuyện gì đúng không? – Heechul nổi giận.

 

–      Tớ, tớ. – Hankyung ngập ngừng.

 

–      Cậu cái gì? Nói mau. – Heechul giục.

 

Không còn cách nào khác, Hankyung đành đem sự việc ra kể cho Heechul nghe.

 

Vì Sungmin cũng rất sốt ruột muốn biết tin về Ryeowook, nên Heechul đã bật loa ngoài, sau đó cả hai đều nghe được chuyện động trời đó.

 

Sungmin run rẩy nắm lấy hai tay, vậy thì linh cảm của anh là đúng, cậu đã xảy ra chuyện, cậu gặp chuyện khi không có anh bên cạnh, cậu đau khổ nhưng anh vẫn không hề hay biết, cậu vẫn luôn cười khi nói chuyện điện thoại với anh, không để anh nhận thấy sự bất ổn về tinh thần, không muốn cho anh lo lắng.

 

Nghĩ đến cậu, anh càng giận bản thân mình hơn, đáng lý anh phải nhạy bén hơn, đáng lý anh phải phát hiện ra điều bất thường xảy ra cho cậu. Giờ đây, cậu mất tích, không để lại bất kỳ dấu vết gì, kể cả Kyuhyun cũng thế. Đáng quan tâm nhất là khi xuất hiện gã Black đó, những việc gã làm khiến anh lo lắng, nhất định việc cậu mất tích có liên quan tới gã.

 

Heechul cũng có cùng suy nghĩ như thế, cho nên anh bảo Hankyung tìm mọi cách để biết tin tức về gã đó, sau khi cúp máy, anh liên lạc với những thành viên khác để cùng tìm cách giải quyết chuyện này.

 

——————-

 

Leeteuk, Kangin, Yesung, Shindong, Eunhuyk, Kibum sau khi nhận được thông báo thì tập hợp vào phòng của Heechul.

 

Sau khi nghe được câu chuyện, họ đều tức giận, một phần là những thành viên bên đó đã giấu chuyện này, còn một phần vì những việc làm của gã Black kia.

 

–      Sao tớ vẫn không hiểu lý do mà gã Black đó lại kiên quyết ép buộc Wookie? Gã không phải vừa mới gặp Wookie sao? – Leeteuk thắc mắc.

 

Cả nhóm đều suy nghĩ về việc này, riêng Kibum thì vừa nghe mọi người nói tới gã Black, cậu bỗng nhớ tới một người. Là người mà năm đó Ryeowook và cậu đã cứu ở công viên, lúc vào phòng bệnh gọi Ryeowook về, cậu đã nghe người đó tự giới thiệu. Ryeowook không nhớ được, nhưng cậu thì do trí nhớ tốt nên nhớ rất rõ.

 

Cậu kể chuyện đó ra cho mọi người. Lúc này cả nhóm đều biết lý do, đều cảm thấy yêu quý Ryeowook hơn vì sự tốt bụng và hiền lành của cậu, nhưng nghĩ đến đã cứu người mà lại bị người đó dây dưa, tệ hơn là giờ lại bị bắt cóc, mọi người đều thấy tức giận với gã Black đó hơn nữa.

 

Mọi người đều ngồi suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết.

 

–      Giờ quan trọng nhất là phải tìm bằng được Wookie trước khi việc tồi tệ xảy ra. Tớ đề nghị chúng ta cùng sang Trung Quốc để hội ngộ với nhóm của Hankyung, sau đó chia nhau ra tìm, đông người thì tìm kiếm sẽ có hiệu quả hơn. – Leeteuk đề nghị.

 

–      Được đó, giờ tớ sẽ đi đặt vé máy bay, mọi người về phòng chuẩn bị đi. – Heechul tán thành.

 

Sau đó mọi người đều về phòng chuẩn bị.

 

Sungmin ngồi trên giường, mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của cậu, nụ cười tỏa nắng đáng yêu của cậu, anh đã từng thề sẽ để cậu luôn nở nụ cười, sẽ không để cho nụ cười đó biến mất. Nhớ lại những hình ảnh khi cả hai bên nhau, bây giờ cậu lại phải đối mặt với khó khăn một mình, anh càng thấy đau lòng hơn nữa.

 

/ Wookie, đợi hyung, hyung sẽ đến tìm em nhanh thôi ./

 

===================

 

Quay lại với Ryeowook, lúc này nút áo của cậu đã bị tháo ra hết, lộ ra khuôn ngực trắng nõn, đôi mắt tràn đầy nước mắt, đôi môi bị tàn phá do nụ hôn của Black, gương mặt sợ hãi nhưng vẫn toát lên vẻ thánh thiện, dáng người nhỏ bé đang run rẩy, làm cho người khác muốn bảo vệ, muốn lau đi những giọt nước mắt đó.

 

Black nhìn Ryeowook bằng cặp mắt đang chìm đắm trong dục vọng, gã cúi xuống giữ lấy đôi môi cậu một cuồng bạo, sau đó tới chiếc cổ thanh mảnh, bờ vai nhỏ nhắn trắng ngần, những nơi mà đôi môi gã tàn sát qua, đều để lại những dấu hôn, chỉ chốc lát, trong ngực của Ryeowook đều tràn đầy dấu hôn.

 

Không chỉ dừng lại ở đó, tay gã đang lần mò vào quần của cậu, trong lúc cậu đang tuyệt vọng thì ngoài cửa vang lên :

 

–      Ông chủ! – Giọng nói của một gã đàn ông vang lên.

 

–      Chuyện gì? Không thấy tôi đang bận việc hay sao?

 

Bị người chặn đứng ‘việc tốt’ khiến tâm tình gã trở nên xấu hơn. Gã ngồi dậy nhưng vẫn ôm lấy cậu, vừa hỏi người bên ngoài vừa hôn phớt lên mặt cậu. Cậu cố né tránh hắn nhưng không được.

 

–      Người thanh niên cùng bị bắt với cậu Ryeowook đang cùng người chúng ta đánh nhau bên ngoài, sắp tiến vào đây rồi.

 

–      Hừm, hắn vẫn còn sức sao? – Gã nhíu mày. – Để tôi ra ngoài xem.

 

Gã đứng dậy, bước được vài bước thì quay ngược trở lại giường.

 

–      Lần này tha cho em, nhưng lần tới em sẽ không được may mắn như thế đâu.

 

Gã cúi xuống hôn môi cậu một cách cuồng nhiệt, sau đó nở nụ cười rồi đi ra ngoài.

 

Ryeowook vẫn còn đang trong cơn sợ hãi, cậu cuộn người vào trong chăn, che kín những dấu hôn trên người, sau đó những giọt nước mắt trên mặt cậu lại tiếp tục rơi.

 

End chap 16.

[MinWook] Hạnh phúc trong tầm tay – Chap 15

Posted in Super Junior on 29/11/2011 by yuki128

Chap 15

 

Trong khi đó, tại Trung Quốc.

 

Ryeowook sau khi gác máy thì vẫn thấp thỏm lo lắng cho Sungmin, “không biết anh ấy thế nào rồi, Chul hyung chắc không làm khó anh ấy chứ?”

 

Cậu mãi suy nghĩ mà không để ý thấy có người vào phòng, đến khi người ấy đến trước mặt thì cậu mới phát hiện.

 

–      Han hyung, anh về rồi.

 

–      Em đang suy nghĩ gì mà nhập tâm thế? – Hankyung cười hỏi.

 

–      Ơ, không có gì đâu ạ. – Cậu ngượng ngùng trả lời.

 

–      Đừng giấu anh, nhìn mặt em là biết em đang nói dối liền à. Đang nghĩ tới Sungmin đúng không?

 

–      Ah, vâng.

 

–      Có chuyện gì sao? – Anh thấy lạ nên tiếp tục hỏi.

 

–      Ah, hồi nãy Minnie hyung lỡ lời nên bị Chul hyung … – Cậu ngập ngừng nói.

 

–      Bị Chulie “truy sát” phải không? Tội nghiệp Sungmin quá. – Anh cười lắc đầu.

 

–      Không biết anh ấy có bị gì không nữa, em thấy lo lắng quá.

 

–      Yên tâm đi, Chulie sẽ không làm gì nguy hiểm tới sinh mạng của Sungmin đâu mà em lo. Bất quá thì chỉ phải làm “osin” cho Chulie thôi. – Anh an ủi cậu.

 

(Han oppa, sao oppa tài thế, đoán đúng y luôn.

Han : chứ sao nữa, oppa và Chulie là tâm linh tương thông mà, Chul *đỏ mặt*

Chul oppa à, quay mặt qua cho em chụp một tấm nào.

Dép, chổi bay tới tấp *ah, ui* em nói chơi thôi mà, sao oppa nặng tay với em thế *cắm đầu chạy*)

 

Nghe Hankyung nói thế nên Ryeowook cũng an tâm phần nào.

 

–      Thôi, đi ngủ đi, mai còn dậy sớm nữa. – Hankyung vỗ vai Ryeowook.

 

–      Vâng, chúc hyung ngủ ngon. – Cậu cười đáp lại.

 

Lại thêm một đêm nữa trôi qua, nhưng không phải mọi người đều chìm vào giấc ngủ, vẫn có những người không ngủ được.

 

**************

 

Kyuhyun đang ngồi chơi game, nhưng dù vậy trong đầu của hắn lại suy nghĩ đến việc khác, hắn đang nghĩ đến cách để Ryeowook thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của gã Black, và cũng suy nghĩ lý do mà gã cố chấp đến thế.

 

Theo hắn biết, Ryeowook vẫn luôn sống ở Hàn, thời gian của cậu chỉ dành cho việc luyện tập, sáng tác, cũng rất ít khi được đi chơi. Còn gã Black là thương nhân, nhưng công ty của gã cũng không phải là công ty giải trí, vậy thì sao lại chú ý đến Ryeowook? Hơn nữa, theo thái độ của Ryeowook, hai người có vẻ là lần đầu gặp nhau, không lý do nào để gã Black điên cuồng như thế.

 

Kyuhyun mãi suy nghĩ, cho đến khi ‘game over’ thì hắn mới dứt ra khỏi suy nghĩ, hắn tắt game, sau đó nằm xuống giường và tiếp tục nghĩ, không bao lâu thì cơn buồn ngủ cũng kéo đến, và hắn từ từ chìm vào giấc mộng.

 

(Kyu oppa à, mong oppa có giấc mộng đẹp!)

 

**************

 

Còn một người không ngủ được nữa là Black. Gã đang ngồi trước laptop, trong màn hình là hình ảnh của Ryeowook, từ khi mới vào nhóm cho đến hiện tại, những tấm hình có vui, buồn, cười hoặc khóc của cậu.

 

Gã mỉm cười cầm ly rượu uống, trong mắt tràn đầy sự kiên quyết, còn trong đầu thì lại nhớ tới lần gặp đầu tiên của gã và cậu. Thì ra lần gặp trong WC hôm trước không phải lần đầu hai người gặp, nhưng có lẽ Ryeowook hoàn toàn không nhớ tới gã.   

 

— Flashback —

 

Đó là vào một ngày mùa đông năm 2006, lúc đó gã vừa cùng một nhóm côn đồ đánh nhau xong, bọn chúng đều bị thương khá nặng, còn gã thì bị thương ở mặt và tay, vì tránh cho bọn côn đồ tìm người tới để trả thù, gã chạy vào một góc phố nhỏ.

 

Gã vừa đói, vừa lạnh, lại thêm bị thương, dần dần gã kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo lại đề phòng xung quanh, nhưng bất ngờ, bọn côn đồ đã tìm ra gã, bọn chúng vây quanh và chuẩn bị tấn công, gã tuy mệt mỏi nhưng vẫn chống đỡ, gã đánh bốn tên đứng ngay đường đi, sau đó bỏ chạy, bọn côn đồ vội đuổi theo sau.  

 

Gã chạy tới công viên, sau đó chạy vào một lùm cây và trốn trong đó. Lần này gã không thế tiếp tục chống đỡ được nữa, gã dần dần mất đi ý thức.

 

Khi Black tỉnh lại, gã vẫn chưa biết đang ở đâu thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên :

 

–      Anh tỉnh rồi? Anh còn thấy khó chịu hay không?

 

Gã giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói, đó là một cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu, thấy gã nhìn thì cậu mỉm cười hỏi gã lần nữa :

 

–      Anh còn thấy khó chịu ở nữa không?

 

Gã lắc đầu, sau khi suy nghĩ một lúc, gã nhìn cậu hỏi :

 

–      Là cậu cứu tôi sao?

 

–      Tôi đi ngang qua thì thấy anh trong lùm cây, lúc đó người anh lạnh ngắt, vết thương cũng nặng lắm, làm tôi sợ gần chết, đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói do anh ở ngoài trời lâu quá, với lại quần áo anh không đủ ấm, cũng may chưa bị viêm phổi, vết thương trên người anh cũng được xử lý luôn rồi.

 

–      Cám ơn cậu.

 

–      Không có gì. À, trên người anh cũng không có giấy tờ nên tôi vẫn chưa thông báo cho người nhà anh, anh cho tôi số điện thoại nhà anh để tôi gọi báo cho họ.

 

–      Tôi qua Hàn một mình, hiện giờ tôi thuê phòng ở khách sạn Seoul. Bác sĩ nói chừng nào tôi xuất viện được?

 

–      Anh phải ở đây vài ngày nữa, sức khỏe anh vẫn chưa hồi phục đâu.

 

Gã gật đầu rồi lại nằm xuống, còn cậu bé kia thì ngồi gọt hoa quả cho gã, bỗng cửa phòng vang lên tiếng ‘knock, knock’, sau đó lại thêm một cậu bé bước vào, cậu bé này dáng người cao, nhìn rất chững chạc. Cậu ta vào nhìn anh một chút rồi quay sang nói với cậu bé đáng yêu.

 

–      Wookie, đã trễ rồi, chúng ta phải về thôi.

 

–      Ah, đã trễ thế sao? – Cậu bé giật mình nhìn vào đồng hồ. – Anh nghĩ ngơi cho tới khi khỏe hẳn rồi hãy xuất viện, tôi phải về, khi nào có thời gian tôi sẽ vào thăm anh.

 

–      Tôi tên Hoàng Kỳ, còn cậu? – Gã nhìn cậu hỏi.

 

–      Tôi là Kim Ryeowook. – Cậu cười đáp lại. – Tôi về đây, tạm biệt.

 

Gã gật đầu, sau đó nhìn hai cậu bé đi xa.

 

Ngày hôm sau, Ryeowook đến thăm gã và còn dẫn theo một cái giỏ. Thấy gã đã tỉnh, cậu cười nói :

 

–      Tôi có làm đồ ăn sáng cho anh, còn có cả canh cá nữa, anh mau ăn kẻo nguội.

 

–      Sao cậu lại tốt với tôi như vậy? – Gã khó hiểu.

 

–      Mẹ tôi nói : “Nếu gặp người bị thương mà bỏ mặc thì lương tâm sẽ không yên, cứu một người còn hơn xây bảy tòa tháp.” Cho nên tôi không thể bỏ mặc anh được, với lại anh chỉ có một mình bên đây, sẽ có rất nhiều khó khăn.

 

–      Mẹ cậu thật tốt.

 

–      Phải, mẹ tôi là người phụ nữ rất tuyệt vời. – Cậu cười thật tươi. – Ah, anh mau ăn đi, để nguội không ngon đâu.

 

–      Cám ơn cậu, Ryeowook.

 

–      Tôi phải về tập luyện, trưa nay không mang cơm tới cho anh được rồi, anh chịu khó ăn cơm bệnh viện nhé, buổi chiều tôi sẽ đến. – Cậu vội cầm túi xách. – Tôi đi nhé, anh phải ăn cho hết đấy, không được để thừa đâu. Tạm biệt.

 

Gã cũng chào lại cậu, nhìn cánh cửa dần khép lại mà đôi môi gã không kìm nổi nụ cười. “Cậu ta thật đáng yêu và tốt bụng.”

 

Sau đó vài ngày, Ryeowook vẫn thường tới đưa bữa sáng và bữa tối cho Black, hai người đôi khi cũng trò chuyện khá lâu. Sau cùng gã cũng biết cậu là ca sĩ của nhóm nhạc Super Junior đang nổi tiếng. Gã cũng từng được nghe những y tá trong bệnh viện nói về nhóm nhạc này.

 

Càng tiếp xúc với cậu, gã càng cảm thấy cậu hiền lành, dễ mến, dịu dàng và khá rụt rè, dù thường nói chuyện với nhau nhưng đôi khi cậu cũng rất ít mở lời, đều do gã mở miệng trước.

 

Tuy rất muốn ở lại thêm với cậu, nhưng có điện thoại khẩn cấp từ công ty gọi tới, gã phải về xử lý. Gã muốn đưa lại tiền viện phí cho cậu, nhưng biết cậu chắc không chịu nhận lại, gã đành phải đưa cho y tá phụ trách trả lại cho cậu, kèm theo tờ giấy gã viết cho cậu.

 

Cám ơn cậu đã chăm sóc cho tôi những ngày qua. Tôi có việc phải về nhà một chuyến, hy vọng chúng ta sẽ sớm được gặp lại nhau.

P/s : tôi gửi lại tiền viện phí, hy vọng cậu đừng từ chối.

 

— End flashback —

 

Lúc đó, sau khi về Trung Quốc, gã lao vào xử lý công việc, tuy có nhiều bạn gái, nhưng không ai làm cho gã động lòng như cậu, lúc nhận ra rằng đã yêu cậu, gã chuẩn bị sang Hàn Quốc để gặp cậu, nhưng nghe tin cậu sắp sang đây, gã đã phái người đến sân bay, từ khi cậu bước xuống sân bay, người của gã vẫn luôn theo cậu, cho đến cái hôm ở chợ đêm, gã quyết định đến gặp cậu, nhưng cậu đã không nhận ra gã.

 

Khi đó, gã nhớ tới lần trước ở Hàn, mặt gã bị thương, cho nên cậu không nhận ra, gã dự định ngỏ lời nhưng không ngờ cậu đã có người yêu. Điều đó làm gã cảm thấy tức giận, đau lòng, gã đã mất thời gian khá lâu để nhận ra tình cảm của mình, gã thấy hối hận sao không sớm đến gặp cậu, có lẽ người được hạnh phúc phải là gã, cho nên gã quyết tâm phải giành lại cậu.

 

/ Wookie, tôi sẽ không để em thoát khỏi tôi đâu. Em nhất định phải thuộc về tôi, những kẻ cản trở, tôi sẽ không để hắn yên. /

 

Một đêm dài trôi qua, mọi người chìm trong giấc ngủ nhưng không ai ngờ được sắp tới sẽ có sóng gió kéo đến.

 

Tình yêu của cả hai liệu có đủ mạnh để chống lại sóng gió không?      

 

End chap 15.

[MinWook] Hạnh phúc trong tầm tay – Chap 14

Posted in Super Junior on 29/11/2011 by yuki128

Chap 14

 

Sau ngày cả nhóm gặp Black cũng đã qua một tuần, mọi chuyện đều diễn ra như thường, cũng không có người đưa hoa đến, tuy nhiên tâm trạng mọi người vẫn chưa thoải mái trở lại. Dù vậy cả nhóm cũng không để tình trạng căng thẳng ảnh hưởng đến việc tập luyện cho buổi biểu diễn đầu tiên.

 

Sự cố gắng không ngừng của họ cuối cùng cũng được đền bù xứng đáng, buổi biểu diễn thành công khiến cho cả nhóm đều vui mừng đến rơi nước mắt, họ không phụ lòng mong đợi của fan và của những thành viên đang ở Hàn Quốc.

 

Sau khi kết thúc, mọi người cùng đi ăn mừng, trong khi đợi món ăn được mang lên, Ryeowook vào WC, Kyuhyun cũng vội vàng đi theo.

 

**************

 

Trong WC, họ tình cờ thấy tên Blue, cả hai nhìn xung quanh xem có tên Black ở đây không, thì Blue bỗng lên tiếng :

 

–      Yên tâm đi, Black không ở đây.

 

Bị người khác đọc được suy nghĩ khiến cho cả hai đều có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ tới Blue là bạn của người kia, Kyuhyun lập tức cảnh giác nhìn gã. Blue không để ý đến ánh mắt hình viên đạn của Kyuhyun, gã nhìn sang Ryeowook rồi nở nụ cười :

 

–      Cậu đừng từ chối Black, cậu ấy có gì không tốt đâu, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, hơn nữa cậu ấy rất thích cậu. Cậu ấy sẽ cho cậu thứ cậu muốn, có người yêu như vậy thì tốt quá rồi còn gì, nếu tôi là cậu thì tôi sẽ chấp nhận cậu ấy ngay.

 

–      Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi đã có người yêu rồi, hơn nữa, tôi không cần bất cứ thứ gì từ anh ta cả. Mong anh nói với anh ta, hãy buông tha cho tôi. – Ryeowook nắm chặt tay lại, dũng cảm nói ra suy nghĩ của bản thân.

 

–      Vô ích thôi, chỉ cần cậu ấy thích cái gì thì sẽ quyết tâm lấy bằng được. – Gã cười lắc đầu.

 

–      Nếu đó là những gì anh muốn nói thì anh đi được rồi đó, đừng làm phiền chúng tôi. – Kyuhyun không nhịn nổi nữa, lên tiếng đuổi hắn đi.

 

–      OK. – Gã bỏ tay vào túi quần rồi nghênh ngang bước ra ngoài.

 

Ryeowook cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, Kyuhyun thấy thế nên vỗ vai cậu để cậu bình tĩnh lại. Cậu ngẩng đầu lên mỉm cười.

 

–      Cám ơn em, Kyu. Anh không sao đâu.

 

–      Chúng ta ra ngoài thôi, kẻo mọi người đợi. – Hắn nhỏ giọng nói.      

 

Ryeowook gật đầu. Cả hai trở lại bàn ăn, món ăn cũng vừa được dọn lên. Mọi người nâng ly chúc mừng, không khí rất vui vẻ.

 

Khoảng hai tiếng sau thì đa số mọi người đều gục xuống, chỉ còn sót lại Hankyung, Siwon, Ryeowook và vài người trong phòng tập, thế là những người còn lại đành phải giải quyết việc đưa những kẻ say xỉn kia về nhà.

 

Hankyung biết rõ đường phố ở đây, cho nên anh và những người trong phòng tập chia nhau đưa những người khác về. Còn Siwon và Ryeowook thì phải đưa Donghae, Zhoumi, Kyuhyun và Henry về nhà, việc này cũng không khó khăn vì họ đã quá quen rồi.

 

======================

 

Sau khi hai người đưa bốn người kia về rồi cùng ngồi đợi Hankyung, Ryeowook vội vàng cầm điện thoại vào phòng gọi cho Sungmin, cậu rất muốn nghe giọng của người yêu.

 

Tiếng chuông vừa reo lên thì Sungmin lập tức bắt máy.

 

–      Alô! – Sungmin cười.

 

–      Minnie hyung! Anh đang làm gì vậy? Sao nghe điện thoại ngay lập tức thế? – Ryeowook mỉm cười hỏi.

 

–      Anh ngồi đợi điện thoại của em, nhớ em, muốn nghe giọng nói của em. Buổi biểu diễn thế nào? – Anh nhẹ giọng cười.

 

–      Thành công lắm ạ. – Cậu ngượng ngùng vì những câu nói trước của anh, sau đó nhẹ giọng trả lời.

 

–      Anh đoán bây giờ có người mặt đỏ như trái cà chua chín, chắc hái xuống làm thức ăn được rồi. – Anh cười trêu chọc.

 

–      Anh thật đáng ghét, dám trêu em, em không thèm để ý đến anh luôn. – Cậu giận dỗi.

 

–      Anh xin lỗi, tại em đáng yêu quá nên anh mới trêu em, đừng giận mà. – Anh dỗ ngọt.

 

(*khụ khụ* sao có nhiều trái tim màu hồng bay phất phới thế này *bốp* *xoẹt* *dép+dao bay tứ tung* *quay đầu lại nhìn* fan MinWook cầm dép và dao tiếp tục phóng, ấy, xin đừng, em tiếp tục đây *xách dép cắm đầu chạy*)

 

(quay lại với hai nhân vật chính)

 

–      Hôm nay anh có lịch làm việc không? – Cậu hỏi.

 

–      Không có. Sao thế? Muốn tâm tình với anh cả ngày sao? – Anh cười.

 

–      Tâm tình gì chứ, nói bậy không à, người khác nghe được thì sao? – Cậu đỏ mặt.

 

–      Nghe được thì sao nào, chuyện của anh và em mọi người đều biết hết mà, có gì đâu mà ngại. Chul hyung và Han hyung nói chuyện còn “sến” hơn hai chúng ta mà.

 

–      Cẩn thận kẻo Chul hyung mà nghe được thì “tiêu” anh đấy.

 

–      Yên tâm, anh ở trong phòng mà.

 

Đang nói chuyện thì Sungmin chợt nghe tiếng Heechul :

 

–      Minnie, em gan quá ha, dám nói xấu hyung, hôm nay em chết chắc rồi.

 

Nghe được tiếng gầm như sư tử của Heechul, cả hai đều run lẩy bẩy.

 

–      Thôi, em cúp máy đây, anh cẩn thận nhé. – Ryeowook sợ hãi.

 

–      Wookie, nhớ cầu nguyện cho anh nhé. – Sungmin tội nghiệp nói.

 

–      Vâng. – Sau đó cậu cúp máy, thấp thỏm cầu nguyện cho anh.

 

======================

 

Hàn Quốc.

 

Sau khi cúp máy, Sungmin vội vàng chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ đáng sợ của Heechul.

 

–      Minnie, đứng lại, có nghe không hả? – Heechul vừa đuổi theo vừa rống.

 

–      Không, đứng lại thì em sẽ chết chắc. – Sungmin vừa chạy trốn vừa quay đầu trả lời.

 

–      Nếu em tự đầu thú thì sẽ được hưởng khoan hồng, còn nếu cứng đầu thì khi bị hyung bắt được em sẽ thê thảm lắm. – Heechul đe dọa.

 

–      Em vẫn còn yêu đời và yêu Wookie lắm, nếu em có chuyện gì thì Wookie sống với ai đây? – Sungmin than thở.

 

–      Nếu em ngoan ngoãn đứng lại thì hyung sẽ cho em sống tiếp. – Heechul tung mồi.

 

–      Thật không? – Sungmin gần mắc câu.

 

–      Thật.

 

Thế là cảnh truy đuổi kết thúc tốt đẹp, và hình phạt của Sungmin là làm “nô lệ” cho Heechul suốt ngày hôm đó.       

 

Tưởng chừng mọi chuyện kết thúc êm xuôi, nhưng có một việc xảy ra bất ngờ.

 

Eunhuyk buồn bã ngồi trên sôpha xem tivi, lúc đó trên tivi có tiết mục làm đẹp cho mèo, thế là anh chàng vội thực hành theo cùng với đối tượng là Heebum – con mèo cưng của Heechul.

 

(*lạy trời* oppa gan thật, dám làm chuyện tày đình này *lau mồ hôi*)

 

**************

 

Trong phòng Heechul.

 

–      Heebum, ngoan ngoãn chút nào. – Eunhuyk nở nụ cười thân thiện rồi từ từ tới gần con mèo.

 

–      Meo, meo, meo. (Đừng lại gần tôi) – Con mèo giơ vuốt cảnh cáo.

 

–      Nào, lại đây, chúng ta đi chơi nhé. – Tiếp tục lại gần.

 

–      Meo, meo, grừ. (Không thèm) – Nhe răng.

 

–      Nào, tao có làm gì mày đâu, tao muốn cùng chơi với mày thôi mà. – Lấy cuộn len để trước mặt con mèo.

 

5 phút sau, Eunhuyk hí hửng ôm Heebum về phòng chuẩn bị công tác tắm rửa.

 

Trong phòng tắm.

 

–      Oái, Heebum, yên nào, nước văng tung tóe hết rồi. – Eunhuyk cố giữ chặt lấy con mèo đang giãy dụa.

 

–      Meo, meo, meo. (Buông ra, tên đáng ghét) – Heebum cố vùng vẫy.

 

–      Tao đang cố làm cho mày đẹp thêm mà. – Eunhuyk lấy xà bông đổ lên con mèo.

 

–      Meo, meo, meo. (Không cần, tôi đã rất đẹp rồi) – Heebum tức giận.

 

Eunhuyk tiếp tục chà xà bông khắp cơ thể Heebum, con mèo vùng vẫy làm xà bông văng tứ tung. Một người một mèo đấu với nhau 5 phút, cả hai đều có cảm giác mệt mỏi đến vô lực. Nhưng Eunhuyk vẫn tiếp tục hoàn thành việc làm đẹp cho mèo của anh.

 

–      Bây giờ đi xả nước nào, Heebum, không được quậy phá đâu đấy. – Sau đó, lấy vòi nước xịt vào con mèo, anh quên vặn nhỏ lại, làm nước chảy mạnh suýt cuốn trôi con mèo.

 

–      Meooooo. (Cứu với, cậu chủ Heechul) – Heebum kêu thảm thiết.

 

–      Suỵt, im lặng nào, đừng kêu. – Eunhuyk vội bịt mồm con mèo lại.

 

–      Meooooo. (Cậu chủ Heechul, cứu với) – Heebum tiếp tục kêu gào.

 

Tiếng kêu cứu thảm thiết từ con mèo cưng đã làm kinh động đến Heechul, anh hoảng hốt chạy đến nơi phát ra tiếng. Vừa vào tới, cảnh tượng trong phòng làm anh choáng váng không nói nên lời.

 

Heebum thấy cứu tinh tới, lập tức nhảy khỏi sự giam cầm của Eunhuyk chạy tới chỗ Heechul.

 

–      Meo, meo, meo. (Cậu chủ, hắn hành em thê thảm lắm) – Heebum vội vàng tố cáo.

 

–      Heebum đáng thương của anh, để anh trị xong thằng nhãi này sẽ lấy thức ăn cho em ăn nhé. – Heechul ngồi xuống vỗ đầu con mèo.

 

–      Meo, meo, meo. (Cám ơn cậu chủ, cậu chủ nhớ hành hắn nhiều vào nhé) – Heebum thỏa mãn kêu.

 

Heechul đứng dậy đi tới chỗ Eunhuyk, “sát khí” từ người anh phóng ra làm cho Eunhuyk không dám chạy trốn, cuối cùng đành bị bắt.

 

–      Hôm nay em ăn gan hùm mật gấu gì mà dám lấy Heebum của hyung ra đùa thế hả, Huykie? – Heechul vừa tiến gần vừa hỏi.

 

–      E…m…Em…kh…không…đùa…Em…chỉ…m…muốn…th…thực…hành…theo…tivi…h…hướng…d…dẫn…thôi. – Eunhuyk lắp bắp.

 

–      Dù là thực hành thì em cũng phải xin phép hyung đã chứ. Dám tự tiện dùng Heebum thực hành mà không nói lời nào với hyung là sao hả? – Heechul nhéo lỗ tai Eunhuyk.

 

–      Ah! Đau! Hyung nhẹ tay dùm em. – Eunhuyk cầu xin.

 

–      Em nói đi. Bây giờ hyung phải trừng phạt em như thế nào? – Heechul nghiến răng hỏi.

 

–      Hyung, *hức* em không dám nữa, *hức* hyung tha cho em. – Eunhuyk mếu máo.

 

–      Tha? Tội của em không thể tha được. Bây giờ đi ra phòng khách, đứng úp mặt vào tường suốt ngày hôm nay cho hyung.

 

Heechul nắm lỗ tai Eunhuyk kéo ra phòng khách, mặc cho Eunhuyk cầu xin cỡ nào cũng không nghe.

 

Leeteuk vừa định nói giúp Eunhuyk thì bị Heechul phóng tới “sát khí” nên im lặng không dám lên tiếng.

 

Suốt ngày hôm đó, Eunhuyk đứng úp mặt vào tường, chỉ biết âm thầm rơi lệ, thề từ nay về sau không dám động vào Heebum nữa. Còn Sungmin thì bị Heechul sai đi làm mọi việc, không được nghỉ ngơi chút nào. Tối hôm đó, anh vừa xoa bóp tay chân vừa than thở cho số phận đáng thương của mình.  

 

End chap 14.

[MinWook] Hạnh phúc trong tầm tay – Chap 13

Posted in Super Junior on 29/11/2011 by yuki128

Chap 13

 

Hôm sau, vừa ăn sáng xong, cả nhóm lên đường đến nơi tập.

 

Suốt buổi tập, kể cả giờ nghỉ trưa đều bình thường, không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả, Ryeowook thấy nhẹ nhõm, cậu không biết là phản ứng này đã bị mọi người nhìn thấy, họ cảm thấy thương cậu hơn, và cũng thấy may mắn khi hôm nay khá suôn sẻ.

 

Buổi chiều về tới nhà, cả nhóm thấy trước cửa nhà có một bó hoa hồng thật to được đặt trong một chiếc giỏ khá xinh xắn, họ đều kinh ngạc, sau đó Hankyung cầm bó hoa lên, bên trong có một tấm thiệp nhỏ, tất cả đều ngạc nhiên, câu trả lời dần dần lộ ra trong đầu họ, Hankyung mở tấm thiệp ra :

 

———-   

Trò chơi đã bắt đầu!

Chúc em may mắn, baby!

———-     

 

Gương mặt Ryeowook bắt đầu tái đi, tay chân cậu bắt đầu run rẩy, Kyuhyun ôm cậu vào lòng và vỗ nhẹ lưng cậu để trấn an, Hankyung vội mở cửa ra để đưa cậu vào nhà.

 

**************

 

Ngồi xuống ghế, Ryeowook vẫn chưa hết run, cậu đã cố thử bình tĩnh lại nhưng nỗi ám ảnh về gã Black quá to lớn, khiến cậu càng trở nên yếu đuối hơn. Kyuhyun nãy giờ vẫn giúp đỡ an ủi cậu nhưng vẫn không có kết quả.

 

Cả nhóm đều ngồi xuống để cùng nghĩ cách giải quyết.

 

–      Không thể tin được là tên Black đó có thể tìm được tới đây. Bây giờ làm sao đây? – Donghae đánh vỡ không khí trầm mặc.

 

–      Cho dù chúng ta có theo sát Wookie cũng chỉ là cách tạm thời, phải nghĩ cách nào giải quyết triệt để luôn. – Siwon cũng lo lắng.

 

–      Hay chúng ta thử gặp mặt rồi nói chuyện đàng hoàng với tên đó thử xem? – Henry đưa ra ý kiến.

 

–      Đó cũng là ý hay. – Hankyung gật đầu.

 

–      Chỉ e hắn không chịu gặp chúng ta. – Zhoumi suy nghĩ rồi nói.

 

–      Thử xem, nếu không được thì tìm cách khác. – Siwon nói rồi lấy điện thoại ra. – Wookie, cho anh xem số điện thoại của gã đó đi.

 

Ryeowook ngơ ngác lấy điện thoại ra đưa cho Siwon. Nãy giờ cậu vẫn ngồi nghe mọi người nói, cậu thấy lòng mình ấm áp lắm, thì ra mọi người đều lo lắng và bảo vệ cho cậu.

 

Kyuhyun đang cúi đầu suy nghĩ, gã Black đó là một kẻ thủ đoạn nham hiểm, chỉ e là mọi chuyện không như mọi người nghĩ, gã sẽ không từ bỏ Ryeowook. Nghĩ thế, Kyuhyun càng ôm chặt Ryeowook hơn, hắn nhất định sẽ bảo vệ cậu dù có chuyện gì đi nữa.

 

**************

 

Lúc này, Siwon đã gọi điện cho Black.

 

–      Alô! Là ai vậy? – Giọng gã lạnh băng.

 

–      Tôi là Siwon, là thành viên cùng nhóm với với Ryeowook. Tôi muốn tìm anh có việc. – Siwon nói.

 

–      Việc gì vậy?

 

–      Chúng tôi muốn gặp mặt anh để nói về chuyện của Ryeowook, anh có thời gian rảnh không?

 

–      Ok.

 

–      Địa điểm ở đâu?

 

–      Nhà hàng Dark House. Đến đó các anh chỉ cần nói tên tôi là được. Nhớ là phải có Wookie đi cùng đấy. – Sau đó gã cúp máy mà không cần nghe trả lời.

 

Siwon thấy phản cảm vì thái độ của gã này, anh là thiếu gia nhà giàu nhưng anh chưa từng có thái độ khinh thường người khác như gã.

 

Sau đó, anh kể lại cuộc đối thoại cho cả nhóm nghe.

 

–      Vậy thì anh, Siwon, Zhoumi, Kyuhyun và Wookie sẽ đi, Donghae và Henry ở nhà đợi. – Hankyung phân phó.

 

–      Sao vậy? Tụi em cũng muốn đi mà. – Donghae và Henry phản đối.

 

–      Không được, đi đông quá sẽ gây chú ý. – Hankyung lắc đầu. – Mấy đứa vào tắm rửa thay đồ đi rồi chúng ta đi.

 

Bốn người gật đầu rồi trở về phòng. Còn Donghae và Henry thì ngồi xuống salon giận dỗi.

 

**************

 

Khoảng 8h30, Hankyung, Siwon, Zhoumi, Ryeowook và Kyuhyun đứng ở sảnh nhà hàng Dark House.

 

Hankyung nói chuyện với tiếp tân, sau đó một người phục vụ đi đến dẫn đường cho họ.

 

Tới một phòng khá lớn, người phục vụ gõ cửa, một thanh niên mặc vest ra mở cửa cho họ.

 

–      Black, họ tới rồi. – Người thanh niên, cũng chính là Blue, quay đầu lại nói với Black.

 

Black đứng dậy, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt gã lướt qua mọi người và dừng lại khi đến Ryeowook, gã nhìn cậu rồi nở nụ cười.

 

–      Nếu đã đến rồi thì mời ngồi. – Gã dời tầm mắt và nói.

 

–      Cám ơn.

 

Hankyung dẫn đầu ngồi xuống, sau đó những người còn lại cũng lần lượt ngồi xuống.

 

Người phục vụ bưng trà vào sau đó cũng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại bảy người.

 

–      Các anh gặp tôi có chuyện gì vậy? – Black mở lời.

 

–      Về chuyện của Ryeowook. – Siwon trả lời thay.

 

–      Oh! Đó là chuyện riêng tư của tôi và cậu ấy, không liên quan gì tới các anh. – Gã lạnh lùng.

 

–      Cậu ấy là thành viên vô cùng quan trọng trong nhóm chúng tôi, hơn nữa, những việc anh làm khiến cho cậu ấy sợ hãi. – Anh cũng lãnh đạm nói.

 

–      Thì sao? Tôi thích cậu ấy, muốn theo đuổi cậu ấy có gì không đúng?

 

–      Điều quan trọng là Wookie đã có người yêu rồi, anh đừng làm phiền cậu ấy nữa.

 

–      Tôi không quan tâm. Hơn nữa, các anh đã biết tôi là người thế nào rồi, những gì tôi muốn thì tôi không từ thủ đoạn để chiếm được. Nhớ kỹ lấy, tôi sẽ không buông tay. – Khi nói câu cuối cùng, ánh mắt gã nhìn thẳng vào Ryeowook.

 

–      Chúng tôi sẽ không để anh chạm vào Wookie đâu. – Kyuhyun đứng bật dậy.

 

–      Nếu không còn gì nói nữa thì cứ tự nhiên, tôi không tiễn. Wookie, em nhất định sẽ thuộc về tôi.

 

–      Đừng nằm mơ. – Kyuhyun nói rồi nắm tay Ryeowook, vì hắn cảm thấy cậu đang sợ, từ lúc vào đây cậu vẫn không ngừng run.

 

Sau đó, mọi người cùng trở về.

 

Siwon đợi mọi người đi được một đoạn, anh quay mặt lại nhìn thẳng vào Black :

 

–      Đừng nghĩ có tiền rồi muốn làm gì cũng được. Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ Wookie.

 

Gã không tức giận mà còn mỉm cười nhìn anh :

 

–      Nhìn người mình yêu trong vòng tay kẻ khác mà vẫn bình tĩnh được sao? Anh cũng giỏi kiềm chế đó.

 

Anh sững sờ, tay nắm chặt lại sau đó xoay người đuổi theo mọi người.

 

Còn Black thì mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại lạnh như băng.

 

/ Không ai có thể ngăn cản được tôi. Wookie, chỉ có tôi mới có thể chiếm được em. /

 

***************

 

Về tới nhà, Donghae và Henry kéo mọi người hỏi kết quả, Hankyung kể lại, sau đó tất cả lâm vào trầm tư.

 

–      Hắn không chịu, giờ phải làm sao? – Donghae thở dài.

 

–      Thực hiện kế hoạch cũ thôi. – Hankyung cũng thở dài.

 

–      Phải, hiện giờ chúng ta cũng không thể làm gì được gã, chỉ đành cố bảo vệ Wookie thôi. – Zhoumi cũng gật đầu.

 

–      Wookie, đừng lo, mọi người sẽ bảo vệ em. – Siwon xoa đầu Ryeowook.

 

–      Cám ơn mọi người. – Cậu rưng rưng nước mắt.

 

–      Có gì đâu mà khóc. Ngốc quá đi. – Hankyung lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu.

 

–      Phải đó, chúng ta là một nhóm mà, với lại Wookie nhỏ nhắn hiền lành như vậy, đương nhiên là mọi người đều muốn bảo vệ anh rồi. – Henry cũng lấy thêm khăn giấy cho cậu.

 

–      Yên tâm đi Wookie, có mọi người ở đây, hắn sẽ không làm gì được anh đâu. – Kyuhyun vỗ nhẹ lưng cậu.

 

Cậu gật đầu rồi ngẩng lên mỉm cười nhìn mọi người. Giờ này, mọi lo lắng sợ hãi của cậu đều biến mất rồi, chỉ cần ở cạnh mọi người, cậu sẽ dần trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn. Hơn nữa có một người dù ở rất xa nhưng vẫn luôn hướng về cậu, nghĩ tới đó, cậu thấy lòng mình ấm áp hơn.       

 

End chap 13.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.